Mặt Nạ Của Người Tìm Tri Thức
Content
Mặt Nạ Của Người Tìm Tri Thức
<image name=UI_ReadPic_121316 /> (Mặt nạ lạnh lẽo để che giấu đi gương mặt thật. Nghe nói là tín vật của Reed Miller, người sáng lập ra Đạo Bảo Đoàn để lại. Trên đó không có bất kỳ vật trang trí nào, chỉ có ánh trăng lạnh giá giữa màu bạc thuần khiết.) Trong câu chuyện lưu truyền tại Thị Trấn Nasha ngày nay, đạo tặc từng qua lại nơi thế gian với dung mạo thật. Cho đến khi giá treo lạnh lẽo trước vương triều cũng không thể tước đoạt mạng sống của anh, Anh mới đeo lên chiếc mặt nạ bằng bạc tinh khiết, từ đó chôn vùi diện mạo tuấn tú của ngày xưa, Nhưng sau khi tai họa đen tối quét qua vùng đất, anh gỡ chiếc mặt nạ xuống, không còn giấu giếm nữa. Về lý do đạo tặc hành xử như vậy, hàng trăm năm nay đã có vô số lời đồn khắp các con phố. Có người nói đó là để ẩn mình chờ thời cơ đến, để né tránh những cuộc kiểm tra điên cuồng ở Snezhnaya, Cũng có người nói đó là để che đi vết thương, cho đến khi vết sẹo hành hình biến mất. Lại có người nói đó chỉ là vì chán ghét, chán ghét ánh mắt chẳng rõ yêu hận của đám đông, Đạo tặc may mắn thoát chết, nhưng cũng vì chuyện đó mà trở nên trầm mặc ít nói, từ đó mới đeo mặt nạ. Bất luận chân tướng rốt cuộc là gì, thì chiếc mặt nạ bạc đã trở thành biểu tượng của đạo tặc, Và vụ cướp vĩ đại đã cướp đi vô số báu vật, khiến tổng đốc vùng biên phải kinh hãi đó, Giống như rải cơn mưa vàng cho người nghèo, dần nuôi dưỡng vô số giấc mơ đẹp. "Các vị có từng cầu nguyện với thần linh, cầu nguyện với chủ nhân, nhưng chẳng ai đáp lại tiếng khóc than." "Vì thần linh cũng bất lực. Giống như người phàm, họ cũng mắc kẹt trong bụi trần dưới ánh trăng." "Gào khóc tuyệt vọng trong sợ hãi, nhưng chẳng ai lắng nghe. Các vị thần chẳng ai cứu được, hỡi các anh em à." "Họ thậm chí còn chẳng thể tự cứu lấy mình, giống như chúng ta vậy. Điều chúng ta có thể làm, chỉ là thương xót cho nhau." Đạo tặc đeo mặt nạ bạc nhạo báng chê cười thần linh, cũng khinh bỉ hư danh mà các quý tộc tranh giành. Cho dù là Sa Hoàng phương bắc hay nữ chủ nhân Sương Nguyệt, tên trộm kiệm lời đều giữ chung một thái độ khinh miệt và im lặng như nhau. Cho đến khi ánh trăng tràn ra từ ngọn tháp, thiêu rụi cả bạc trắng và sự kiên định phản chiếu trong mắt nàng...
